Wednesday, November 3, 2010

Thà ta hạ hỏa................

Mới đọc bài này của anh Kami, nghe anh viết cũng có lý, post lên đây để bà con xem cho biết:

Thà ta hạ hỏa còn hơn bị “tẩu hỏa”

03/11/2010 DailyVNews
thegioiao-RFA-250.jpg
Kami
-
Mấy hôm nay bạn đọc vào blog của tôi nhiều người hỏi “sao dạo này anh Kami hạ hỏa thế, không thấy giữ được phong độ như xưa?”, có mấy anh chị blogger bạn bè trên mạng xã hội còn nghi ngờ là mình sợ quá nên mấy bài gần đây thấy toàn “nâng bi” chính quyền, nghĩa là họ bảo hình như mình viết hơi bị thiên sang lề bên phải thì phải. Có người không hiểu mất mát hay đau đớn ở đâu không biết, vào blog của mình trút “nỗi căm hờn” còn bảo mình bán bạn bè, nếu có đảng cũng bán cả đảng để lấy tiền (!?) mới chết.
Ơ, hay thật bán các bạn cho ai, hay bán  như thế nào là điều chưa bao giờ mình nghĩ tới. Chỉ nghĩ ra khi họ nói như thế, hóa ra họ cũng có giá, bán cũng có người mua (tuy chưa biết giá trị của họ) đáng giá máy xu? Thì ra ở đời nhiều kẻ hay suy bụng ta ra bụng bò, họ cứ nghĩ ai cũng tham tiền giống họ.
Mỗi sáng những ngày tháng gần đây khi lên mạng hàng ngày xin hỏi các bạn thấy những tin gì nổi bật mà nhiều người quan tâm? Nếu không phải là blogger X, Y… bị bắt hay bị CA quấy rối, không thì trang A, blog B bị hắc treo bảng blog “vắng vẻ” Sinh Tử Lệnh?
Tình hình chung là như thế, mấy blog có tên tuổi còn sợ nữa là loại tép riu như Kami, không tin thì vào mấy blog tên tuổi như blog Quê Choa của Bọ Lập cũng đột ngột thông báo đóng phần comments của bạn đọc mà chỉ cho vote xem bài viết hay hay bài viết dở, hay bên Anh Sam cũng tíu tít chạy blog sang nhà tạm như chạy giặc sao không vào mà hỏi các bác ấy là vì sao, vì lý do gì?
Nghe phong phanh trên mạng họ đồn nhau là chính quyền họ cũng nhắc nhở mấy chủ blog có tiếng  đại loại là xin là các chú yên lặng giúp cho trong thời điểm nhạy cảm này. Hình như ai cũng biết là có lũ về, khôn hồn thu vén blog của mình cho thoát nạn, nhiều người hình như hơi chủ quan như blog điểm tin của Anh Ba Sàm cũng thấy động đang chuẩn bị phương án ứng phó thì đã bị tạch lúc 17h00 ngày hôm qua 2/11.
Mình cũng thế, hôm trước đi ăn trưa cùng xếp tổng có anh Bí thư Đảng Bộ khối đi cùng, anh ấy cũng nhắc nhở mình là chú cẩn thận giữ mồm giữ miệng trong giai đoạn nhạy cảm này, đừng nói linh tinh mà vạ vào thân, tình hình căng thẳng lắm cứ nhìn mặt thiểu não đầy âu lo của ông Ba D. trong ảnh trên báo mấy ngày này là biết. Chuyện này các anh nói với mình từ hôm cuối tháng trước (tháng 10/2010), trước khi ông Đại biểu Quốc Hội tỉnh Lạng sơn Nguyễn Minh Thuyết lần đầu tiên trong lịch sử chính trường Việt nam đã châm quả “pháo” nổ (đã chuẩn bị sẵn) giữa Quốc hội ngày hôm qua (1/11) gây một tiếng vang lớn.
Nói chuyện này để mọi người thấy, không chỉ có các blogger hay các nhà báo mà nhiều người nhận được chỉ thị dưới dạng tin đồn rỉ tai kiểu nhắc nhở ân tình đầy tình cảm của các anh với tư cách bạn bè. Chắc Bọ Lập cũng ở dạng giống mình được nghe nhắc nhở chân tình chứ không phải có chuyện anh Cảnh sát khu vực đến nhà nhắc như mấy anh liên thiên đang ngồi ở nước ngoài chả biết mẹ gì thời cuộc trong nước đồn đại nghe như thật. Cảnh sát khu vực nó liên quan gì đến blog, những blogger có tóc, có địa chỉ rõ ràng thì thiếu gì cái họ nắm.
Blog nổi tiếng Anh Ba Sàm đã bị “tẩu hỏa” ngày 2/11/2010
Những kẻ có dây, có dợ, có ô, có dù hay làm em út các sếp những ngày này là sướng, có gì là các anh nhắc nhở chỉ bảo, mình tâm đắc câu nhắc nhở của sếp Tổng khi nhậu bữa hôm rồi lúc đã “tây tây”, rằng “Các chú thích viết gì thì cứ viết, nhưng phải biết thế và thời. Con chim Chích nó hút cạn nước Bể Đông vì nó biết hút nước khi lúc thủy triều xuống, nên nó thắng con Voi hút nước khi triều lên”. Về nhà nghĩ lại câu này mới biết các anh ấy nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm nói chí lý, blogger cũng thế khi người ta làm căng thì mình phải biết đi nhẹ nói khẽ, giả vờ sợ họ một chút có chết ai, khi nào họ cởi mở thì viết gì thì viết. Như blogger Mẹ Nấm nói câu chí phải, đó là “ …Bằng những trải nghiệm của mình tôi có thể nói rằng: Người ta không quan tâm đến những gì bạn viết, bằng việc tìm ra lý do tại sao bạn viết, ai xúi bạn viết, và có những ai ủng hộ điều bạn viết “.
Biết điều này và làm đúng như thế thì ai người ta nói, ai người ta bắt, nếu có chăng khi mình viết quá đà một chút thì họ cũng nhắc nhở để mình rút kinh nghiệm. Vì thế blogger khôn thì ai cũng thế, kể cả mấy anh không có quan hệ ô dù thì nên tạo cho mình cái tật hay giật mình, lo cho sự an toàn cái mạng mình trước. Viết cho vui, cho giải quyết nỗi bức xúc như thằng ăn no rồi phải đi “ể” hay viết chọc ghẹo bạn bè chứ ai dại gì viết kích động bạo loạn lật đổ để đi tù free, mình có là chính trị gia hay đảng phái gì đâu.
Như ông Nguyễn Minh Thuyết hôm qua ấy, thành tích của công cuộc vận động cho dân chủ ở Việt nam suốt bao nhiêu năm qua chắc không bằng một bài phát biểu ngắn gọn, xúc tích như một tiếng pháo lệnh nổ giữa Hội trường Quốc hội đòi đình chỉ chức vụ những quan chức liên quan đến Vinashin kể cả Thủ tướng mà thấy có sao đâu.
Nói vậy để thấy rằng phải công nhận mấy anh bên bảo vệ văn hóa Bộ Công an tài thật, khẽ “bụp” blogger Cô Gái Đồ Long một cái là mấy cái blog mang tính chất phản biện ỡm ờ kiểu “ngoài cửa treo cờ đỏ sao vàng nhưng bên trong thì tụ tập nói xấu chính quyền” im bặt, tịt ngóm. Không tin mời các bạn đảo qua mấy cái blog ngoài thì trương biển chỉ là chiếu rượu, là chỗ phổ biến thông tin nhằm nâng cao dân trí như  Quê choa của  Bọ Lập, hay  Tin tức hàng ngày… mà xem, mấy ngày này chẳng khác gì mấy cái đền, cái miếu thời bao cấp sau những đợt nhà nước ra quân nhằm xây dựng phong trào văn hóa mới chống mê tín dị đoan.
Đó là biểu hiện của những kẻ “hèn” biết sợ, nghĩa là chả có cái lệnh nào hay văn bản chỉ thị đàng hoàng cả, mà chủ yếu anh em blogger chúng ta thần hồn nát thần tính tự nghiêm túc chấp hành không ai bảo ai. Mấy chục năm sống dưới chế độ dân chủ XHCN mà được coi là dân chủ vạn lần so với bọn tư bản ai mà không biết, vì thế những người như mình vẫn cứ vô tư. Chỉ mấy vị blogger ở hải ngoại có quốc tịch nước ngoài rồi mới dám tinh tướng coi trời bằng vung thì mới không sợ, họ còn kích anh em trong nước bất tuân lệnh. Xin hỏi khi Công an bắt người ta rồi thì các ông có về Việt nam cứu họ ra khỏi ngục thất hay chuyển tiền về cứ trợ giúp đỡ vợ con, người thân của những người bị bắt không? Như blogger Cô Gái Đồ Long – Hương Trà bị bắt do lý do chính trị như các ông đang nói rồi đấy, chả thấy động tĩnh gì?
Chuyện lãnh đạo Bộ Công an đã ra lệnh bắt blogger Cô Cái Đồ long vì cái tội nói xấu hai cha con một lãnh đạo giữ chức Thứ trưởng thứ nhất Bộ Công an cũng thế. Chuyện bắt Cô Gái Đồ long cũng có nhiều ý kiến bàn ra tán vào, người bảo đúng, kẻ bảo sai như thế là trấn áp blogger, là cắt cổ gà dọa khỉ. Có người thông thạo hơn như Đài RFA thì bảo đó là lãnh đạo Bộ Công an uýnh nhau hòng giành ghế Bộ trưởng trong Đại hội đảng đầu năm tới.
Nghe các bác ấy nói thấy ai cũng phải cả, chẳng ai sai nhưng ít người quan tâm tới cái lệnh bắt biết là của cơ quan điều tra bên cảnh sát, chứ không phải là cơ quan điều tra bên an ninh. Nghĩa là vụ án này hoàn toàn mang tính chất vi phạm pháp luật chứ không liên quan đến vấn đề an ninh chính trị. Nói vậy để thấy chuyện bắt blogger Cô Gái Đồ Long nó chả liên quan gì đến trấn áp, hay bịt mồm blogger như mấy anh chị mắc bệnh hoang tưởng, kiểu như mấy ông bà bác sĩ nhìn cái gì cũng thấy vi trùng, cũng thấy mầm bệnh.
Đơn giản nhất là thế này, thử đặt địa vị bạn đọc vào địa vị ông Thứ trưởng thứ nhất Bộ Công an xem (vị trí thôi nhé – không phải là có chức Thứ trưởng), tự nhiên có đứa nó xưng xưng bảo mình như thế này thế nọ, rồi tung lên mạng để vu cáo, vu khống thì bạn có bực, có tức không? Huống chi họ là người có chức có quyền trong tay, không xử lý thì bảo người ta sợ kiểu “im lặng là đồng ý”, nghĩa là đơn thư nặc danh trên là đúng (!?), Khi người ta xử lý bắt giam và khởi tố thì bảo là Tòa chưa phán quyết sao lại bắt (!?).
Chuyện vụ án này bị bắt giam và khởi tố đúng, hay sai chẳng lâu sẽ có phán quyết của Tòa án là rõ, nhưng chuyện chị blogger kia ngồi tù trong thời gian tạm giam là chắc chắn, thách kẹo cũng chẳng ai dám ký lệnh cho tại ngoại thời điểm nhạy cảm tranh tối tranh sáng này. Kể cả ai cũng biết mục tiêu chính của các anh em công tác bên cơ quan bảo vệ pháp luật ở Việt nam ta gồm cảnh sát, kiểm sát viên … bây giờ là làm việc theo phương châm “Bắt – Giam – Tha”, nghĩa là cứ có dấu hiệu vi phạm pháp luật  là họ ra lệnh bắt để giam đã, có tiền bỏ phong bì chạy chọt là sẽ tha. Cái này dân gian nó bảo là kiểu “dễ mà không làm khó lấy đâu ra thị Chó mà ăn” đó hiểu chưa?
Những chuyện mà blogger này phơi bày ra trong bài viết “Các người đẹp lấy chồng” trên blog Cô Gái Đồ Long, phần đề cập tới ông Thứ trưởng Bộ Công an và cậu ấm thử hỏi có gì là thông tin mới, toàn tin cũ rích trên mạng từ 3-4 năm nay, nay chị ấy lôi ra quét bụi để nói xấu người khác mà vô tình không nghĩ đến chuyện sờ trym ngựa. Nghĩa là những thông tin ấy chẳng có tý gì cái giá trị gì nhưng nó bị lôi ra vào thời điểm không thuận lợi. Nghiêm túc mà nói, những chuyện này mà mang ra mấy quán cà phê, quán nước chè ở thủ phủ Bộ Công an, Công an Thành phố Hà nội như Phố Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Trần Bình Trọng … ở Hà nội thì các anh an ninh họ cười cho và bị chê là tin lạc hậu. Bây giờ ngồi uốn trà, uống cà phê họ kể cho nhau nghe toàn tin hot – hit nóng hổi về các lãnh đạo bằng mười như thế đầy ra đấy, không tin hôm nào ai rảnh rỗi cứ khoảng đầu giờ, trước giờ giao ban thử ra đó ngồi mà hóng xem có đúng không?
Một điều nữa là trên thực tế Blogger Cô Gái Đồ Long cũng chưa bao giờ thuộc vào nhóm các blogger “chống đối” hay viết bài phản biện hay dám đả động tới nói xấu chế độ hay gì thì phải, do đó lôi chị ấy, người chuyên viết blog, viết báo về chủ đề moi móc đời tư người khác vào chỗ những người này e nó có sự bất công. Vì lý do chính trị mà các anh các chị hay báo đài ở hải ngoại cứ làm theo kiểu mang một “cục” vôi bỏ trong hộp phấn và bảo đấy là phấn thì người có hiểu biết ai mà nghe được.
Không mấy ai viết blog để sống, nhưng viết vì lý do gì đi chăng nữa thì blogger cũng phải coi trọng sự an toàn của cá nhân mình là trên hết, đừng có mơ màng nghĩ mình đang ở trong mạng ảo của internet mà có thể có được sự tự do như những người khác, mà phải hiểu mình đang sống ở đâu, ở chỗ nào ngoài cái máy tính. Đừng có dại mà hăng tiết Vịt rồi quay ra choảng lăng nhăng giữa tiếng hoan hô của các bạn bè trên mạng ảo, những tiếng khen ngợi ấy cũng nhiều viên đạn bọc đường lắm.
Mấy ngày vừa qua khi đọc các bài viết về các bạn trẻ như Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh tôi thực sự cảm động trước việc làm có ý nghĩa của họ, đặc biệt là khí phách kiên cường trước bạo lực khủng bố của chính quyền. Có được điều đó vì họ có được cái tâm trong sáng, tình thương yêu con người thực thụ chứ không vì một cái hư danh nào đó cho cá nhân mình mà ta gọi là sự nổi tiếng. Các bạn trẻ như vậy họ còn có được cái nháy mắt cho nhau thân thiện, nụ cười tin tưởng sau khi tòa án tuyên phạt họ án phạt nhiều ăm tù giam. Cái mà kể cả các chính trị gia như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung… và nhiều người khác chưa có được trong những tình huống này, chắc vì họ chưa chuẩn bị tốt cho mình hay là cái tâm họ chưa thực sự tỏa sáng như những bạn trẻ kia. Thiết nghĩ những ai tự nhận là dấn thân, là hoạt động chính trị hay gì gì thì cứ cố mà theo cái gương của ba bạn trẻ nêu trên là quá đủ rồi.
Trong mỗi một xã hội, mỗi con người ta có ý nghĩ khác nhau, sở thích cũng khác nhau thì chẳng có lý gì mà bất kỳ ai, hay thế lực nào có thể bắt những con người tự do phải tuân theo ý của họ huống chi chỉ là bạn đọc trên mạng ảo. Chỉ có các chuẩn mực đạo đức của con người ý thức được mới là cái khuôn khổ ép được họ hành động sao cho đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của chính mình.
Đừng dễ dàng nghe những lời cổ vũ của mấy bạn làm chính trị sa lông, núp sau màn hình ở hải ngoại hết sức cổ vũ cho anh em mình ở trong nước. Bọn họ luôn to mồm tỏ ra bảo vệ cho những người lên tiếng phản kháng, nhưng khi mình hỏi họ sao không dám về nước để dấn thân như họ nói đi thì thấy họ im tịt. Các bạn chỉ xúi, chỉ kích người khác lao vào nhà tù như những con thiêu thân mà không dám bắt tay vào làm thì gọi các bạn là loại gì?
Phương châm của mình là “Trường kỳ kháng chiến – Nhất định thắng lợi” lấy cái đích làm trọng, đi nhẹ nói khẽ cũng đâu có phải là xấu. Thà làm con chim Chích không ngoan biết hút nước Bể khi thủy triều xuống còn hơn làm con Công lộng lẫy bóng bảy mà vô dụng.
Sự đời cái gì cũng có lúc thịnh, lúc suy vì thế đã làm blogger ta phải biết lựa cơ, lựa thời. Một tảng đá đang bấp bênh trên bờ vực thì chỉ cần cái lực tác động ấn rất khẽ của ai đó là rơi tòm xuống vực sâu. Còn người là còn của, là sẽ còn tất cả, chứ thử hỏi nếu chỉ thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt rồi để người vào ngồi trong tù thì giải quyết được việc gì? Ai có suy nghĩ như thế thì hãy dấn thân như các bạn trẻ như Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh để làm những chuyện động trời, chuyện Đồ Long – Giết Rồng.
Tôi viết và chơi blog nhưng suy nghĩ rất thực tế, nghĩ rất đơn giản đó là thà ta biết hạ hỏa đúng lúc còn hơn để bị họ cho ta tẩu hỏa. Suy nghĩ như thế ngày hôm nay xin đi hỏi bác Nguyễn Hữu Vinh – chủ nhân blog Anh Ba Sàm sẽ có câu trả lời xác đáng.
Sa pa,  ngày 03/10/2010